Snack's 1967
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tướng công, đừng tới gần


phan 52

 Chương 237
Tu Hồng Miễn nghe câu hỏi của người trong ngực, ánh mắt nhìn về phương xa, suy nghĩ trôi dạt về quá khứ, khi đó hắn vẫn còn rất nhỏ.
"Miễn nhi " một vị mỹ phụ đang nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, thanh âm yếu ớt, không một chút biểu lộ ra bệnh tình của nàng.
"Mẫu hậu ~" Thanh âm non nớt của Tu Hồng Miễn vang lên, ngay sau đó đi tới bên cạnh mẫu hậu.
"Miễn nhi ~ cầm lấy thứ này."
Tu Hồng Miễn nhận lấy đồ mẫu hậu đưa tới, mở ra xem, là một bức họa.
Trên bức họa là một phụ nhân đang phơi phơi quần áo.
"Bức tranh này là do ai vẽ thế ạ?"
Người mỹ phụ lộ một nụ cười nhẹ nhàng hiếm hoi, "Giữ gìn cẩn thận, nhất định con phải giữ gìn nó thật cẩn thận."
Nhìn Tu Hồng Miễn bé nhỏ trước mắt, người mỹ phụ có chút đau lòng, nó vẫn còn nhỏ như thế, nàng thật sự không đành lòng bỏ nó lại một mình.
"Mẫu hậu, đây là người nào vẽ thế ạ?" Tu Hồng Miễn vẫn tò mò hỏi .
Bức họa này rất đẹp mắt, hắn thích vô cùng.
"Chuyện này. . . . . . Là mẫu hậu . . . . . . Trượng phu sở tác."
"Là phụ vương sao?"
Người mỹ phụ chua xót cười cười, không biết phải nói với một Tu Hồng Miễn nhỏ bé như thế nào.
Phải biết là một phụ nhân, ngay sau khi trượng phu mới qua đời không lâu đã tái giá với người khác, đeo trên lưng một thứ tai tiếng ghê tởm như thế nào. Không biết sau khi Miễn nhi hiểu chuyện rồi, sẽ đối đãi với nàng như thế nào?
"Miễn, mẫu hậu kể cho con một câu chuyện cũ nhé."
Tu Hồng Miễn đối với phản ứng khác lạ của Mẫu hậu mình không phát hiện ra tí gì, hắn còn nhỏ, thật sự rất nhỏ, hắn chỉ là một đứa bé đơn thuần thích nghe mẫu hậu kể chuyện xưa.
"Ngày trước có một cặp phu thê, bọn họ vô cùng thương yêu nhau, sau khi kết hôn không lâu, liền sinh được một nhi tử khả ái. Nhưng nhi tử của hai người lại mắc một chứng bệnh lạ, vĩnh viễn không thể trưởng thành, bọn họ bị dọa cho sợ hãi, cho rằng đứa bé kia là một quái vật. Bọn họ đem đứa bé khóa vào trong phòng củi, chỉ cung cấp cho hắn đầy đủ nước uống và cơm ăn mỗi ngày. Sau đó. . . . . . Bởi vì. . . . . . Một chút nguyên nhân, trượng phu của nàng bị bỏ tù. Nàng khổ sở cực kỳ, hi vọng có thể cùng trượng phu của nàng đồng cam cộng khổ. Nhưng trượng phu của nàng lại lựa chọn một mình rời đi, để lại nàng, với một nỗi đau không nguôi. "Người mỹ phụ nói tới chỗ này, trong mắt ngậm đầy nước mắt. Nàng oán, nàng oán trượng phu của nàng tại sao bỏ lại nàng, để cho nàng một mình sống trên cõi đời thừa nhận tất cả áp lực của dư luận. Hắn cũng không biết, một mình nàng như vậy nàng, nàng cũng không thể hạnh phúc, thật sự không hạnh phúc, nàng tình nguyện cùng hắn vui vẻ chết đi.
"Miễn nhi ~ về sau nếu như con gặp phải một người con gái có thể khiến con yêu thật lòng, thì nhất định phải nắm lấy tay nàng thật chặt, không thể buông ra, cho dù là địa ngục, cũng phải đi xuống cùng nàng, biết không?"
"Cái gì gọi là thật lòng yêu?" Những lời này đối với một đứa trẻ mới có mấy tuổi như Tu Hồng Miễn mà nói, vô cùng khó hiểu.
Người mỹ phụ cũng không biết nên giải thích với hắn như thế nào cho rõ ràng, thật ra thì Tu Hồng Miễn còn quá nhỏ để nói đến những chuyện như vậy, nhưng nàng biết, nàng đã không còn bao nhiêu thời gian.
"Nhìn vào ánh mắt của nàng, ánh mắt chắc chắn sẽ không gạt người, khi con tìm được người mà con thích nhất, khi con nhìn thấy ánh mắt của nàng con sẽ thấy nó đẹp cỡ nào."
Tu Hồng Miễn yên lặng suy ngẫm, rồi hắn nhìn về phía người trong ngực .
Nàng hay ghen tị, không thích hắn chung đụng với những nữ nhân khác; nàng không dịu dàng, luôn thích cùng hắn tranh giành giường ngủ; nàng dã man, có gì không vừa ý sẽ lập tức phát tiết ra ngoài, cho dù là cắn hắn hai cái nàng cũng sẽ rất hài lòng; nàng so đo, chuyện gì cũng bất chấp có thù oán thì phải trả; nàng rất thích nói dối, nhưng không bao giờ tính toán gì hết . . . . . Hình như nàng có tất cả những khuyết điểm của nữ nhân mà hắn ghét, đáng tiếc khi tất cả những khuyết điểm này tập hợp, lại thành nữ nhân đáng yêu của hắn.
Hắn nắm tay nàng thật chặt, sẽ không bao giờ buông ra, không phải sao?



 Chương 238
Thấy Tu Hồng Miễn hồi lâu không đáp lại, nàng có chút kỳ quái nghiêng đầu nhìn hắn, "Tại sao không nói chuyện?"
"Dung nhi, ngươi cùng Thiện Xá. . . . . ." Tu Hồng Miễn không biết nên hỏi như thế nào, hắn luôn không biết phải biểu đạt những lời nói như thế nào.
"Chúng ta chỉ là bạn bè." Nàng vẫn luôn cho là hắn là loại người cuồng vọng đến mức không thèm để ý tới người khác, thì ra là hắn cũng chỉ bình thường như vậy, là Thiện Xá làm cho hắn thấy cảm giác của nguy cơ sao?
Có chút hài lòng, rốt cuộc hắn cũng biết phải quan tâm tới nàng.
"Nhưng hắn ta cũng nghĩ như vậy sao?"
Những lời này của Tu Hồng Miễn khiến nàng không biết trả lời như thế nào.
Đúng vậy, Thiện Xá cũng nghĩ như vậy sao? Hình như nàng vẫn chỉ lo để ý tới cảm thụ của mình thôi.
Một đường nhàn nhã cùng Tu Hồng Miễn ở trên ngựa, từ từ đi về phía trước, nàng có cảm giác cứ như thế này thì tốt hơn rất nhiều so với lúc điên cuồng một mình trên lưng ngựa.
Cho tới bây giờ nàng vẫn có thói quen bất cứ cái gì cũng làm một mình, có lẽ hiện tại nàng thật sự nên thử một chút cảm giác của hai người.
Khi hắn nhìn thấy khuôn mặt hốc hác của nàng, hắn cũng không ngại, có lẽ hắn là người mà nàng có thể phó thác.
Nàng xấu hổ dùng một tay sờ lên mặt mình, lại không tự chủ được nóng lên.
Tay nàng cứng đờ, cẩn thận sờ tới sờ lui trên người.
Cái đao đó không thấy nữa? !
Nàng hồi tưởng lại những lời Thiện Xá nói, hắn nói hoa Hàm Tiếu có thể kích thích sự tăng trưởng của các cơ quan trong cơ thể, cho nên Thái hậu và Tu Hồng Miễn mới có điên cuồng tìm kiếm nó như vậy, bởi vì nó vừa vặn có thể chữa khỏi bệnh không phát triển của Bân nhi.
Nhưng mà các cơ quan trong cơ thể nàng đều đang hoạt động rất tốt, cho nên sau khi gia tăng mãnh liệt, liền vội vã kết thúc sứ mạng của nó.
Không trách được thân thể của nàng lại muốn nghỉ ngơi nhanh như vậy, chỉ vì hoa Hàm Tiếu làm tăng thêm sự tăng trưởng của chúng.
Cứ theo đà này tiếp diễn, thì da nàng sẽ bị hao tổn, rồi sẽ mau chóng chết đi, khi đó sẽ biến thành một lão thái thái cả người đầy nếp nhăn? !
Trong lòng nàng một hồi mất mác, hắn không nên nhìn thấy khuôn mặt hốc hác của nàng.
"Tu ~ nếu về sau ta có việc gì thì ngươi hãy chém ta một đao."
Cảm giác Tu Hồng Miễn phía sau lưng nàng run lên, "Ngươi không sao chứ?"
Nàng lắc đầu một cái, "Không có việc gì."
Tu Hồng Miễn chắc chắn sẽ không làm tổn thương nàng, hơn nữa nếu nàng nói cho hắn biết, hắn còn có thể ngăn cản người khác làm tổn thương nàng.
Nàng gật đầu một cái, nếu đã như vậy, chi bằng để người khác làm thay.
Trong đầu nàng nhất thời xuất hiện một người, nếu như không phải là Lục gia, chỉ sợ da nàng bây giờ da đã bắt đầu có nếp nhăn rồi.
Nàng đang cười gian, đột nhiên đầu bị Tu Hồng Miễn cốc một cái.
"Ngươi lại đang tính cái mưu ma chước quỷ gì ?"
"Không có a!" Nàng lập tức phản bác.
"Tu ~"
"Ân."
"Nếu như dung mạo ta trở nên rất xấu xí, ngươi còn muốn ta không?" Mặc dù biết rõ câu trả lời của hắn là "Sẽ" , nhưng nàng vẫn muốn hỏi, dù sao cái thứ ngôn ngữ ngọt ngào này, cũng sẽ là tình tiết cẩu huyết của bất cứ đôi tình nhân nào.
"Ngươi đã lớn lên như vậy, còn có thể xấu xí hơn được nữa sao?"
Tiếng nói của Tu Hồng Miễn mang theo tiếng cười truyền đến, nàng chưa từng nghe qua hắn lại có những lúc nói chuyện thoải mái như thế.
Nhưng lời nói của hắn lại làm cho nàng tức giận đến mức suýt té ngựa, nàng thích hỏi như vậy thì làm sao? Dầu gì nàng cũng coi như là một mỹ nữ đi!
"Ngươi cảm thấy ta rất xấu xí sao!"
"Nếu như lấy tất cả nét mặt Tần phi của trẫm mà nói, ít nhất ngươi là người có vẻ mặt khoa trương nhất ."
Nàng ngẫm nghĩ, đúng thế, hình như cái gì hề gì của nàng cũng bị hắn nhìn thấy qua.
"Nhưng cái ta nói là một nữ nhân thực sự xấu xí! Ví dụ như mặt rỗ, hay là trên mặt có một cái mụn ruồi thật lớn, hoặc là diện mạo rất dị dạng ấy…. ."
"Đủ rồi, hậu cung của trẫm không phải là trại khuyết tật."
Khóe miệng nàng run lên, ít nhất thì hậu cung của hắn cũng là một đoàn thể, đặc biệt chứa chấp những nhân sĩ có khuynh hướng tàn tật.



Chương 239
"Tu ~"
"Ân."
"Nếu như mà vĩnh viễn ta không nhìn thấy, ngươi còn có thể đối xử với ta giống như bây giờ sao?"
"Sẽ không. . . . . ."
Cái gì! !
"Vĩnh viễn không nhìn thấy."
Nàng lau mồ hôi lạnh trên trán, hắn cũng thật biết cách ngắt câu. . . . .
"Làm sao lại là không chứ? Ngay cả Thiện Xá cũng nói hoa Hàm Tiếu không thể lấy ra được rồi." Nàng cố ý nói xong điệu bộ như đưa đám, muốn từ trong miệng Tu Hồng Miễn moi ra một chút gì đó.
"Trẫm nói không là không."
Nàng nhụt chí cúi thấp đầu xuống, làm sao nàng lại ngốc đến mức muốn moi gì đó từ trong miệng Tu Hồng Miễn chứ.
Lúc trở về đã qua giờ cơm, nhưng Thiện Xá vẫn chờ bọn họ.
"Về sau nếu còn như vậy, thì ngươi cứ ăn trước đi, để lại cho chúng ta một chút là được rồi."
Thiện Xá chỉ cười cười, không trả lời.
"Ngày mai chúng ta đi chợ dạo một chút đi." Hôm nay tâm tình của nàng khá vô cùng.
Mặc dù mắt nàng không nhìn thấy, nhưng mà nàng lại được hưởng thụ sự đối xử cao cấp chưa bao giờ có, cơ hồ nàng nói cái gì bọn họ cũng sẽ đồng ý.
Tu Hồng Miễn theo thường lệ dắt nàng, đưa nàng trở về nhà.
Tay Thiện Xá một lần nữa từ phía sau đưa tới, nhưng ngay lúc nàng cảm nhận được thì lập tức né đi, làm cho hắn bắt hụt.
Nếu mỗi lần đưa đến cửa rồi sẽ buông tay, còn không bằng chưa bao giờ từng dắt.
Nàng không nhìn thấy nét mặt của Thiện Xá như thế nào, nhưng trong lòng nàng dù sao cũng có chút áy náy nên cứ vùi đầu bước đi.
Lần này, nàng lựa chọn tin tưởng Tu Hồng Miễn, nàng tin hắn sẽ không để cho nàng bị thương, nàng. . . . . ."A ~! ~~!"
Những ngón chân của nàng nặng nề đụng phải chân bàn, đau làm cho nàng không ngừng hút không khí.
"Ngươi đi đường kiểu gì vậy."
Vẻ mặt nàng ủy khuất nhìn Tu Hồng Miễn, "Ta là bệnh nhân mà! Ánh mắt ta không nhìn thấy, là ngươi đang dắt ta đi có được hay không ~" hiện tại nàng bị đụng đến, không phải hắn nên nhận lỗi với nàng sao! Tại sao lại ngược lại thành hắn trách nàng hả?
Thiện Xá thở dài, "Đi thôi."
Được Thiện Xá đỡ, từ từ đi vào phòng trong, nàng hơi nghiêng nghiêng đầu, rất muốn biết Tu Hồng Miễn trầm mặc như vậy ở một bên làm gì, đáng tiếc, nàng nhìn không thấy.
"Thiện Xá, chúng ta là bằng hữu sao?" Trở lại bên trong nhà, nàng mở miệng trước.
Thiện Xá sau một hồi trầm mặc, "Ngươi phải biết rằng hắn không thích hợp với ngươi."
Nàng cười khẽ, "Không có có thích hợp hay không, chỉ có có đồng ý hay không." Ngoài miệng mặc dù nàng nói như vậy, nhưng trong lòng nàng vẫn luôn cho rằng, xác thực nàng không thích hợp với cuộc sống chốn hậu cung.
"Thật ra thì trong lòng ngươi so với ai khác đều hiểu. Hắn là nhất quốc chi quân, hắn sẽ có được ba nghìn mỹ nữ, đến lúc đó ngươi có vui vẻ được không?"
Nàng không biết nên trả lời như thế nào, bởi vì nàng rất sợ đáp án kia là phủ định .
"Ô ô ~~" A Hu vẫn ngoan ngoãn ở nhà chờ nàng rốt cuộc không kiên nhẫn kêu lên.
Nàng mò mẫm quay sang phương hướng âm thanh của A Hu truyền tới cười một tiếng, "A Hu xem ra rất nhàm chán rồi sao." Nói xong, nàng mở rộng vòng tay.
A Hu vui mừng vọt tới, nhảy vào trong lòng của nàng ô ô kêu lên.
"Dung nhi, tốt nhất ngươi nên nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài trước."
Đợi Thiện Xá rời đi không lâu, Tu Hồng Miễn lại đi vào, không biết hắn làm thế nào mà đuổi Thiện Xá ra để đi vào.
A Hu vừa thấy Tu Hồng Miễn, vẫn nhe răng như cũ, đây chính là một màn trình diễn gặp mặt của bọn họ.
"A Hu ~" nàng gọi tên nó.
Âm thanh của A Hu càng ngày càng nhỏ, chẳng qua nàng có thể tưởng tượng ra địch ý trong mắt nó bây giờ.

Chương 240
" Hồ Nhi của ngươi thật giống ngươi." Tu Hồng Miễn bất đắc dĩ nói.
Nàng có chút hài lòng, "Giống cái gì hả?" Là vì nó cũng có tính cách ương ngạnh bất khuất tốt đẹp như nàng sao?
"Cũng thích mang thù như vậy."
Mặt của nàng nhất thời suy sụp, nhìn về A Hu trong ngực, "A Hu ~ đừng khách khí!"
"Ô ~! ! ~" A Hu nhảy tới trên đất, âm thanh chợt phóng đại, hình như chuẩn bị tiến công.
Tu Hồng Miễn bên kia lại không nghe thấy động tĩnh gì, nhưng là chỉ chốc lát sau âm thanh của A Hu bỗng ngưng hẳn.
"A Hu, ngươi không sao chứ?" Nàng có chút khẩn trương, nếu là người khác thì nàng hoàn toàn không lo lắng, bởi vì kẻ thua thiệt tuyệt đối không phải là A Hu. Nhưng nếu là Tu Hồng Miễn. . . . . .
"Ô ô ~~" A Hu ủy khuất nhảy vào trong lòng nàng, chôn đầu vào cánh tay của nàng.
Cho tới bây giờ chưa bao giờ A Hu lựa chọn lẩn trốn khi đứng trước một cuộc đấu, nàng xoa xoa lông của nó, xem ra nó thật sự rất kiêng kỵ đối với Tu Hồng Miễn.
"Tu" Nàng hướng tới phương hướng của hắn, "Về sau ngươi có thể đối xử với nó tốt hơn một chút không."
Khi nói xong câu đó, nàng liền nghĩ tới Đại Cá Tử, "Đối với nó tốt hơn một chút đi, nó đối với ngươi rất là tốt mà."
Nhẹ nhàng cười một tiếng, không nghĩ tới bây giờ nàng lại biến thành vai trò của Đại Cá Tử.
"Trẫm luôn đối xử với nó rất tốt, là nó quá mức căm thù trẫm mà thôi."
 Nàng có thể cảm thấy trong phòng có mùi thuốc súng, xem ra nàng nên nghĩ biện pháp gì đó để có thể hảo hảo điều chỉnh quan hệ giữa bọn họ.
"Ngươi tìm ta có chuyện gì sao?" Nàng ngẩng đầu hướng tới chỗ Tu Hồng Miễn nhìn lại.
"Gần đây nghe nói vùng này xuất hiện rất nhiều đạo tặc hái hoa, hiện tại ngươi như vậy, trẫm không yên lòng."
Đạo tặc hái hoa? Nàng nghe xong có chút nhất thời hưng phấn, chẳng lẽ nàng sẽ gặp phải đạo tặc hái hoa trong truyền thuyết? !
Hắn trông như thế nào đây? Có thể giống như Hoa Dư chẳng phân biệt được nam hay là nữ hay không? Hoặc là loại nam sinh đẹp trai tràn đầy ánh mặt trời? Hay hắn giống như Tu Hồng Miễn tràn đầy phẩm vị của một nam nhân? Thôi, một mình hắn mà nàng đã không chịu nổi rồi.
Tu Hồng Miễn chọc chọc đầu của nàng, "Đầu ngươi lại đang ngổn ngang mà nghĩ những thứ gì?"
Nàng vội vàng lắc đầu một cái, "Không có gì, không có gì, ách. . . . . . Đúng rồi, thật ra thì. . . . . . Ngươi không phải đến để bảo vệ của ta chứ, ta có A Hu là đủ rồi. Huống chi ngươi mỗi ngày đều khổ cực như vậy rồi, nên nghỉ ngơi thật tốt." Nếu như hắn một mực muốn ở lại, thì đạo tặc hái hoa hoàn toàn không thể tới gần nàng được rồi.
"Nha. . . . . . Không sao, ngươi ngủ của ngươi, trẫm không mệt."
Nàng có cảm giác giọng của Tu Hồng Miễn rất kỳ quái, cũng ấp úng giống như nàng.
Nàng ôm A Hu, một đêm cũng không ngủ, đạo tặc hái hoa làm sao còn chưa tới?
Ngày hôm sau nàng ngủ thẳng tới trưa, rồi nói muốn đi chợ, bọn họ không thể làm gì khác hơn là ăn trưa xong rồi mới lên đường.
Những người họp chợ đã sớm rời đi, chợ buổi chiều so với buổi sáng náo nhiệt rõ ràng vắng lạnh hơn rất nhiều.
"Tiểu Lục" Nàng lấy hơi gọi rất lớn.
"Đây ~ đây ~"
Không cần nhìn cũng biết hiện tại tên Lục gia kia đang cúi đầu khom người đứng bên cạnh nàng chờ đợi.
"Bình thường ngươi đều mua thức ăn ở đâu vậy?" Nói thật, thức ăn hắn mua cũng không tồi, ít nhất nàng muốn ăn cái gì, hắn cũng đều mua được, hơn nữa vô cùng tươi mới.
"À? A, ở đây, phía trước không xa."
"Đi, ta cùng đi xem với ngươi, thuận tiện mua chút thức ăn chúng ta thích về." Tới nơi này, nàng còn chưa từng đi chợ mua thức ăn, nàng ăn cái gì cũng đều có sẵn.
Đi tới những quán ăn mà Lục gia nói, nàng cảm giác nơi đó thật náo nhiệt, đoán chừng buôn bán cũng tương đối lớn.
"Ơ ~ đây không phải là Lục gia sao! Đến đây, mau mời ngồi, mau mời ngồi ~" Ông chủ tiệm nhiệt tình khác thường chào hỏi Lục gia, "Người lại tới mua thức ăn? Hôm nay muốn những thứ gì?"
Xem ra địa vị của Lục gia ở chỗ này cũng rất cao.



Chương 241
"Nơi này có trứng gà không?" Đột nhiên nàng muốn ăn món cơm rang trứng kinh điển.
"Có có có ~" lão bản cười hì hì nói. Chỉ chốc lát sau, liền đi tới, "Người nhìn xem, trứng gà này từng quả từng quả một tròn trịa đẹp biết bao."
Nàng có chút cười xấu hổ cười, "Phải không thế. . . . . ."
"Pằng" một tiếng sau, truyền đến âm thanh hung tợn của Lục gia, "Im cái miệng thúi của ngươi lại!"
Lão bản kia không nói tiếng nào đứng yên ở đó.
"Mắt của ta không nhìn thấy." Nàng giải thích cho hắn.
Lão bản kia có chút chợt hiểu, "Thật xin lỗi, cô nương, ta. . . . . ."
Nàng cười cười, "Không sao. Đúng rồi, trứng gà của ngươi bán thế nào?"
"Nếu cô nương đã là bằng hữu của Lục gia, thì tất nhiên là vẫn theo quy củ cũ."
Quy củ cũ? "Cái gì là quy củ cũ?"
"Mọi người chịu qang lâm đến tiểu điếm, chính vinh hạnh lớn nhất cho tại hạ rồi, làm sao lại còn dám thu tiền nữa đây."
Nói như vậy, Lục gia tới đây mua đồ ăn xong cũng không trả tiền?
Nàng nghi ngờ nhìn Lục gia, phải biết rằng Thiện Xá luôn đưa đủ tiền cho hắn.
Lục gia cả kinh, ngay sau đó nhỏ giọng bên tai nàng nói, "Cùng lắm thì ta chia cho ngươi một nửa."
Nàng hừ lạnh một tiếng, chớ đem nàng làm cái loại đó tiểu nhân tham tiền, đây chính là vấn đề nguyên tắc.
Lục gia thở dài, "Ngươi bảy ta ba."
"Đồng ý!" Vỗ vỗ bờ vai của hắn, coi như hắn thức thời.
". . . . . . Phu. . . . . . Phu nhân. . . . . . Ở đây." Âm thanh của Lục gia từ một bên truyền đến.
Nàng xoa xoa bả vai mình đang vỗ, nàng liền nghĩ làm sao Lục gia lại đột nhiên cao hẳn lên.
Nàng sờ theo bả vai lên, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, cảm giác ấm áp từ đôi môi truyền tới, sống mũi cao thẳng, này lông mày rậm. . . . . . Thật sự nàng không phân biệt nổi đây là Thiện Xá hay là Tu. . . . . .
Ừ, xem ra sau này phải tìm cơ hội để quen thuộc với khuôn mặt của bọn họ, lần nữa mò trở lại, tay đang tính chạm vào ngực.
"Tu? !"
"Xem ra tay của ngươi đối với ngực của chúng ta còn quen thuộc hơn mặt đấy." Tu Hồng Miễn trầm giọng nói.
Nàn lúng túng thu tay về, "Không phải thế, thật ra thì ngay lúc đầu ta đã đoán được, chỉ là chưa nói. . . . . ."
Tức giận chuyển sang tên Lục gia đang đứng cạnh, đang chuẩn bị đem toàn bộ tức giận vẩy lên trên người hắn.
Cảm giác đột nhiên có người túm lấy hai vai của nàng, đem thân thể của nàng quẹo phải 30 độ.
Ngay sau đó nghe được tiếng của Thiện Xá, "Tiểu Lục ở chỗ này."
Nàng tức giận hướng về phía trước mặt nói: " Cười cái gì mà cười!"
Giọng Lục gia mang theo vô tội, "Ta không có cười a."
"Không có cười? Tại sao ngươi lại không cười!"
Trong nháy mắt Lục gia im bặt, hắn biết nàng lại bắt đầu cố ý bới móc rồi.
"Dung nhi, ngươi mua trứng gà làm cái gì?" Thiện Xá chuyển sang đề tài khác.
"Ta muốn nấu cơm, lần này tuyệt đối là món mà các ngươi chưa từng ăn qua ." Nàng cười mi mị nói.
"Hả? Ăn thật ngon sao?" Lục gia không biết "Tiền án" của nàng , cho nên tương đối hiếu kỳ.
"Dĩ nhiên, ta cho ngươi biết. . . . . ."
"Dung nhi." Tu Hồng Miễn lập tức cắt đứt lời nàng, "Trẫm dẫn ngươi đi sang bên kia đi dạo một chút."
Không đợi nàng trả lời, lập tức kéo nàng đi.
"Sau khi ta làm cơm xong các ngươi mới được về đấy" Thiện Xá ở phía sau nói với lên.
Nàng ủy khuất cắn môi, bọn hắn không nên khi dễ người khác như vậy chứ, dám bảo nàng làm cơm xong mới được về!
"Tu ~ ta cho ngươi biết ~ lần này ăn tuyệt đối ngon! Ta thề ta không lừa ngươi!"
Sải bước đi theo phía sau Tu Hồng Miễn, nàng cùng muốn bằng bất cứ giá nào, dù sao trên đường so với trong nhà thì rộng rãi hơn nhiều, chắc là sẽ không đụng phải thứ gì đâu.
Huống chi có kinh nghiệm lần trước, Tu Hồng Miễn nhất định sẽ rút ra kinh nghiệm, không tiếp tục để nàng đụng phải chỗ nào, nàng nên tin tưởng hắn . . . . ."A ~! ~"
"Gâu! Gâu Gâu! . . . . . . Gâu!"



Chương 242
"Tu ~~! ~" nàng quờ quạng bắt được tay của Tu Hồng Miễn liền nắm thật chặt, thuận thế hai chân chợt nhảy một cái, liền treo lên người Tu Hồng Miễn, hai chân quấn chặt lấy thân thể của hắn, toàn thân run, "Ta đá phải chó sao! !"
Tu Hồng Miễn bị nàng đột nhiên tập kích có chút ứng phó không kịp, lui hai bước mới đứng vững.
Nghe thấy tiếng vang gầm gừ bên tai, nàng đoán ít nhất nó cũng là một loại chó săn.
Tệ hại nhất là, nàng rất sợ cái loại chó đó.
Tu Hồng Miễn đứng yên tại chỗ không thèm động đậy.
"Đi mau a ~~! ~" nàng liều mạng hầm hừ.
Tu Hồng Miễn vỗ vỗ đầu nàng một cái, "Ngươi đừng rống vào tai trẫm như thế!"
Nàng ủy khuất ngậm miệng lại, ai bảo bây giờ hắn ta là cọng cỏ cứu mạng duy nhất của nàng.
"Gâu! Uông ~!" Con chó vẫn không ngừng sủa .
Nàng cảm thấy thật tức giận liền chỉ vào cái con chó kia, "Ta nói cho ngươi biết! A Hu nhà chúng ta so với ngươi càng lợi hại hơn! Ngươi dám khi dễ ta, nó sẽ cắn chết ngươi!"
Tu Hồng Miễn phẫn nộ mà bất lực đem tay của nàng thu lại, "Chỉ đúng rồi hẵng mắng!"
Nàng ngượng ngùng thu tay về, "Tu ~ đi mau a ~" không biết hắn còn đứng ở nơi này làm gì.
"Nó cắn quần trẩm, trẫm làm sao đi được?"
Đoán chừng con chó này có khi là bá chủ cái vùng này, hoành hành ngang ngược quen rồi, mà chung quanh lại không có người nữa chứ.
"Được rồi được rồi, quần không cần nữa, đưa nó là được, áo mà ngươi bên ngoài cũng không hề ngắn, người khác không thấy được cái gì đâu."
Tu Hồng Miễn trở tay dùng sức nắm mặt nàng, càng không ngừng bóp lấy.
"Đau ~~~" nàng hét lên, "Bây giờ ta là bệnh nhân đấy! Ngươi dám đối xử với bệnh nhân như thế sao!"
Tu Hồng Miễn rốt cục cũng ngừng tay, "Về sau còn dám nói những lời như vậy, thì sẽ không đơn giản như vừa rồi đâu."
Nàng len lén hướng hắn làm mặt quỷ, đến chết vẫn sĩ diện! Vì một cái quần, đáng giá sao?
Hơn nữa, hiện tại một con chó đang kéo lấy quần của hắn, nàng lại giắt trên người của hắn, bộ dạng như vậy mà còn chưa đủ mất mặt à!
"Gọi bọn Thiện Xá chạy tới đây đi! Lục gia đối với nơi này rất quen thuộc, hắn ta nhất định có biện pháp!" nàng đề nghị, sao nàng không sớm nghĩ ra chứ!
"Không cần." Tu Hồng Miễn lạnh lùng nói.
Không phải chứ? Cái này cũng không được? Sĩ diện của tên này cũng quá kinh khủng đi!
 "Nếu chúng ta cứ đứng ở đây, không phải càng có nhiều người thấy hơn sao! Nói không chừng đợi lát nữa bọn Thiện Xá mua xong đồ ăn rồi, đi tới đây sẽ thấy đấy!"
Những lời này của nàng tương đối có tác dụng với hắn, nàng chỉ cảm thấy thân thể hắn hơi thấp xuống, rồi sau đó có tiếng gió truyền đến.
Phía sau tiếng chó sủa càng ngày càng xa, nàng hả hê giắt trên người Tu Hồng Miễn, hình như nàng rốt cuộc cũng tìm được nhược điểm của hắn rồi.
"Tu ~ sao ngươi còn chưa dừng lại?" Tu Hồng Miễn học cái loại khinh công gì vậy? Nàng có cảm giác đã rất lâu rồi, mà hắn còn không có dừng lại.
"Đến chỗ không người tự nhiên ta sẽ ngừng."
Tu Hồng Miễn hô hấp có chút gấp gáp, xem ra hắn cũng rất mệt mỏi rồi, làm gì mà không dừng lại đi?
Đột nhiên nàng nghĩ đến cái gì, "Tu ~ quần của ngươi bị chó cắn hư rồi à?"
Thân hình Tu Hồng Miễn hơi ngừng lại, không trả lời nàng.
Nàng cố gắng nhịn cười đến mức nghẹn, toàn thân lại không ngừng được mà run lên .
Tu Hồng Miễn là một người chú trọng đến hình tượng như vậy, thế mà lại cũng có lúc chật vật như vậy.
"A ~! ! ~"
Mặt lần nữa nàng bị Tu Hồng Miễn kéo lấy, lần này hắn tăng thêm sức lực, thật sự rất đau.
Vốn dĩ nàng đã định cố nhịn, nhưng hắn bức nàng phải xả giận, nàng cũng giơ một tay ra, dùng sức nắm được mặt của hắn.
"Ngươi làm cái quái gì thế! Buông ra cho trẫm!" Tu Hồng Miễn tức giận bừng bừng rồi, ai dám đánh trả hắn như thế chứ!
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57 end
Phan_gio_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .